MỘT BUỔI NGHE NÓI VÀ HÁT “QUỐC TẾ CA”
Cách đây 50 năm, đúng vaò ngày Quốc tế
Lao động (1-5-1963) tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt nam có buổi nói chuyện của
nhà sử học Đào Duy Kỳ về “Quốc tế ca”. Hôm đó dàn đồng ca tuổi trẻ Thành đoàn
Hà Nội được trực tiếp biểu diễn minh họa
bài hát này. Tham gia biểu diễn còn có hai nghệ sĩ ngâm thơ của Đài Tiếng nói
Việt nam là Châu Loan và Nguyễn Thị Hồng. Hai chị thể hiên lại bài thơ “Quốc tế
ca” do Bác Hồ dịch phần lời ca ra tiếng Việt từ năm 1926 theo thể thơ Lục Bát
(6/8) :
Hỡi ai nô lệ trên đời
Hỡi ai cực khổ đồng thời đứng lên
Bất bình chịu mãi sao yên
Phá cho tan nát một phen cho rồi
Bao nhiêu áp bức trên đời
Sạch sành sanh phá cho rồi mới nghe
Cuộc đời nay đã đổi da
Ta xưa con ở, nay là chủ ông
Trận này ;à trận cuối cùng
Ầm ầm đoàn lực, đùng đùng đảng cơ
Lanh-téc-na-xiô-na-lơ
Ấy là nhân đạo, ấy là tự do.
Các tiết mục biểu diễn mở đầu vừa xong
thì nhà sử học Đào Duy Kỳ - Giám đốc khoa học của Viện Bảo tàng Cách mạng -
bước lên thuyết trình.Với giọng nói chậm rãi rành rọt đầy quyến rũ mang phong
cách kể chuyện, ôngđã làm cho cả hội trường im lặng lắng nghe …
Lịch sử Âm nhạc thế giới ghi lại một
vài trường hợp có những bài hợp xướng trong ca kịch đã “châm ngòi” cho một
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, đang sẵn sục sôi, bùng lên, động viên
nhân dân quần chúng xuống đường, xông ra chiến tuyến. Thường mỗi một phong trào
cách mạng đều sản sinh ra những bài hát có sức cổ vũ mạnh mẽ, như bài “Mácxâye”
của cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789, các bài “Vacsavianca”, “Dũng cảm lên,
các đồng chí, ta bước đều...”của Cách mạng tháng 10 Nga. Phong trào cách mạng
của đất nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo, với bài hát đầu tiên “Cùng nhau đi
Hồng binh” cho đến nay, số lượng những bài ca cách mạng đã góp phần động viên,
giáo dục quần chúng cách mạng cũng phải tính bằng số ngàn.
Thế nhưng, có thể nói chưa có bài hát
nào có một quá trình lịch sử phát triển và tác động mạnh mẽ vào hàng triệu
triệu con người ở nhiều nước khác nhau, có một sức mạnh lôi cuốn, tập hợp đội
ngũ lớn lao như bài “Quốc tế ca”.
Bài hát bắt nguồn từ một bài thơ, tác giả là Ơgien
Pôchiê (người Pháp) đã được Lênin nhắc đến bằng những lời nồng nhiệt: “Pôchiê
đã chết trong cảnh đói nghèo. Nhưng ông đã để lại cho mình một tượng đài tinh
thần chân chính. Khi ông viết bài thơ thứ nhất thì số lượng công nhân xã hội
chủ nghĩa nhiều lắm cũng chỉ có vài chục người. Và bây giờ đã có hàng chục
triệu người vô sản thuộc bài thơ lịch sử của ông”. Tứ thơ đầy khí phách đúng là
"có thép" như lời Hồ Chủ Tịch từng nói, và chất thép nóng bỏng đó bắt
nguồn từ sự thông cảm sâu sắc với nhân dân lao động kết tinh được tư tưởng và ý
chí của thời đại, ánh lên một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của giai cấp công
nhân và tiền đồ của cách mạng vô sản.
Pôchiê là một người hoạt động tích cực
trong Đệ nhất quốc tế. Năm 1871 ông đã chiến đấu trên những chiến lũy của Công
xã Pari. Khi Công xã thất bại, buộc phải rút vào hoạt động bí mật, Pôchiê đã
sáng tác bài thơ “Quốc tế ca” một bài thơ thấm đượm tư tưởng của bản “Tuyên
ngôn Cộng sản” và của tổ chức Liên hiệp công nhân quốc tế, tổ chức quốc tế cộng
sản đầu tiên do Mác và Ănghen sáng lập.
Bài thơ được phổ biến rộng rãi, nhưng
16 năm sau (1887) mới được in trong tuyển tập thơ “Những bài ca cách mạng” của
Pôchiê, do các đồng chí cùng hoạt động trong Công xã trước đây với ông góp tiền
xuất bản.
Năm 1888, Pie Đơgâyte, một công nhân xã
hội, một người yêu nhạc, đã từng sáng tác ca khúc, chỉ đạo đội hợp xướng “Đàn Lia
của công nhân”, có được tuyển tập thơ ấy và tình cờ mở ra đúng trang có bài thơ
“Quốc tế ca”. Bài thơ khiến anh hết sức xúc động. Ngay đêm đó, anh phổ xong
nhạc. Anh tập cho đội hợp xướng và một tuần sau, đưa ra biểu diễn trong một
ngày hội lớn của công nhân ngành báo chí.
Năm 1894, bài Quốc tế ca được in cả bản
nhạc và lời ca tại Lilơ, Cả người in lẫn người sáng tác nhạc bị lùng bắt và xử
án. Năm 1899, đại hội đầu tiên thống nhất các tổ chức của Đảng xã hội Pháp đã
công nhận “Quốc tế ca” là đảng ca chính thức. Từ đó, “Quốc tế ca” trở thành bài
ca chiến đấu của phong trào công nhân Pháp, lan rộng sang các nước khác và trở
thành bài ca chính thức của giai cấp vô sản toàn thế giới.
Năm 1920, khi Đảng Cộng sản Pháp được
thành lập, Đơgâyte, trở thành đảng viên cộng sản. Năm 1928, ông được mời sang
Liên Xô tham dự hội nghị Cộng sản quốc tế lần thứ 6, đã đứng trên lễ đài của
quảng trường Đỏ và được quần chúng tham gia diễu hành chào mừng nồng nhiệt...
Truyền thống vẻ vang của quốc tế ca, là nó đã gắn liền
với cách mạng vô sản, Nó đã vang ngân với Hồng quân và nhân dân Liên Xô trong
Cách mạng tháng 10 và trở thành Quốc ca của Nhà nước Xô Viết đầu tiên cho đến
mãi năm 1943. Nó đã vang ngân trong giải phóng quân và nhân dân Trung Quốc suốt
vạn lý trường chinh. Nó là tiếng hát tập trung của nhân dân châu Âu chống chủ
nghĩa phát xít. Tiếng hát xúc động đó, tiếng gọi đàn của thế kỷ 20 nhắc nhở
trong lòng mỗi người Viẹt Nam
yêu nước nhiều kỷ niệm thiêng liêng và tình sâu nghĩa nặng. Đó là tình nghĩa
mãi không phai đối với cha già của dân tộc với người chiến sĩ cách mạng bất
diệt Nguyễn Ái Quốc, từ đầu thế kỷ bôn ba khắp năm châu, tìm chân lý của chủ
nghĩa Mác Lê - nin soi sáng cho cách mạng Việt Nam, Đó là tình nghĩa vô vàn
thân thương đối với bao người con ưu tú của dân tộc, luôn luôn cất cao tiếng
hát chân lý ấy trong những giờ thử thách ác liệt nhất, nêu khí tiết của người
cộng sản dù là ở xà lim án chém hay trận địa chống xâm lăng, vẫn giữ trọn lời
thề suốt đời vì Tổ quốc và lý tưởng cộng sản. Hình ảnh mãi ghi vào lịch sử giải
phóng dân tộc là Nguyễn Thị Minh Khai, người con gái đầu tiên của Đảng Cộng sản
Đông Dương, năm 1940 bước lên máy chém của giặc Pháp với tiếng hát Quốc tế ca bất
hủ, để lại giữa lòng thương tiếc của toàn dân một cảm phục sâu sắc và một căm
thù sôi sục.
Cuộc biểu tình ngày 1/5/1938 của hai vạn nhân dân Hà
Nội trước Trường Đấu Xảo (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị) 12 lá cờ đỏ búa liềm
vút lên với tiếng hát Quốc tế ca ngay dưới mũi súng của thực dân Pháp. Một bác
nông dân xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du - Bắc Ninh thời Pháp thuộc gọi là làng Đại Tảo, năm 1943 đi lính
khổ xanh, một đêm canh tình cờ nghe hát Quốc tế ca từ trong ngục tử hình, bác đã
tháo gông thả đồng chí Văn Tiến Dũng ngay tối hôm trước ngày xử bắn....Và bao
kỷ niệm khác nữa từ sau Cách mạng tháng 8, trong kháng chiến chống Pháp rồi
trong chống Mỹ cứu nước, không ngừng vang lên trên các chiến trường trước giờ
nổ súng, tiếng hát Quốc tế ca như một niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp của Đảng
và tiền đồ của cách mạng.
Ở Việt nam tác giả bản dịch “Quốc tế
ca” thành lời hát tiếng Việt mà chúng ta
vẫn hát từ đại hội Đảng ở Trung ương cho đến đại hội các chi bộ, là đồng chí
Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó các đồng
chí Lê Hồng Phong, Trần Đình Long sửa sang lời ca lại cho sát nghĩa, đúng với điệu
nhạc hơn:
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy
chứa rồi
Quyết phen này sống chết mà thôi!
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại, cho ngày mai
Lanh-téc-na-xiô-na-lơ
sẽ
là xã hội tương lai…
…
… …
Cuối cùng chúng tôi trở lại sân
khấu.Tất cả các tiết mục “Quốc tế ca” được biểu diễn lần nữa để kết thúc. Nhớ
nhất là tiết mục của nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng,khi chị hát câu cuối cùng bằng
điệu “Cò Lả”- Ấy là nhân đạo, ấy là tự do – thì tất cả người nghe đều đồng
thanh “Tình tính tang tang tính tình, anh
chàng rằng,cô nàng ơi rằng có biết,biết hay không, rằng có nhớ,nhớ hay chăng ?
Nhạc sĩ Dân
Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét