Tưởng nhớ Nghệ sĩ Nhân Dân duy nhất của Nghệ thuật Ca Trù
Bài đăng trên Mạng "Doanh nhân Trí Thức - 11111.vef.vn" ngày 9/2/2011
Tưởng nhớ NSND duy nhất của nghệ thuật ca trù
Trong những năm chống Mỹ cứu nước, tôi và nghệ sĩ đàn đáy Đinh Khắc Ban cùng ở một phòng trên tầng 2, khu nhà của Đoàn ca nhạc Đài TNVN -128C Phố Đại La,Hà Nội.
Cứ mỗi lần nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và nhà thơ Trần Huyền Trân đến thăm bà Quách Thị Hồ hoặc bà Nguyễn Thị Phúc thế nào cũng rủ chúng tôi đi cùng. Tôi thuộc loại đàn em nên ông Khoát giao cho việc giữ đàn, vác đàn và tập đánh đàn đáy với ông Ban và tập gõ phách với bà Hồ. Nhiều lần đến chơi mà cũng là đi học như thế, tôi cũng đã dần dần ngấm và thuộc một ít bài ca trù cùng với cách đánh đàn đáy. Ba nốt si sol sì, sì sol si của ông Ban nhấn nhá rất ngọt cứ luôn vấn vương trong tôi và những khổ phách nẩy giòn uyển chuyển cùng với giọng hát vang, rền, nền, nẩy tuyệt vời của bà Hồ, bà Phúc mà tôi được ghi âm cứ theo tôi cùng năm tháng. Một số làn điệu như: Gửi thư, Nhịp ba cung bắc, Hát Mưỡu nói, Hát Kiều, Hát ru, Hát Xẩm nhà trò, Thiên thai...và cả 12 thể hát Cửa Đình bà Hồ đều thuộc lòng và kể tỉ mỉ cho tôi nghe. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi bà có nhớ thêm những điệu nào khác ? Bà tủm tỉm mà rằng : Vốn Ca Trù mình có hàng thúng, chỉ mới cho ra vài nắm, vài đấu. Các bạn cứ tập hát cho được, cho đúng, cho truyền cảm trong vài nắm, vài đấu ấy cũng đã mệt rồi. Cho đến nay vẫn có nhiều thính giả gửi thư về Đài TNVN đề nghị được nghe bà Quách Thị Hồ hát lại các bài : Tỳ bà hành, Hồng hồng Tuyết tuyết, Thú Hương Sơn v.v... Hầu hết số thư cho rằng: Nghe Ca Trù là được người ca vừa hát vừa tự mình gõ phách, kết hợp với tiếng đàn trầm đục như rót vào tận đáy lòng, thỉnh thoảng được điểm xuyết vài tiếng “ứ… hự” tiếng “tom . . . chát”.
Cái tài của bà Hồ là vừa hát hay lại vừa gõ phách rất ăn ý, chúng tôi không thể diễn tả hết được vì nó còn kết hợp giữa thơ và nhạc, càng say “ý tại ngôn ngoại”. Trong những năm chống Mỹ cứu nước,các ông Lê Đức Thọ,Xuân Thủy,Hoàng Tùng,Tố Hữu…thỉnh thoảng đề nghị Đài TNVN tổ chức cho nghe Ca Trù.Chúng tôi lại mời bà Hồ đến biểu diễn ngay trong phòng thu thanh.Các vị ngồi thưởng thúc chăm chú lắm.Nhiều lần nghe những câu hát sau đây,các vị thích thú vỗ tay khen giữa chừng và đề nghị bà Hồ hát lại :
Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật,không Tiên,không vương tục.
(Trích Bài ca “Ngất ngưởng’ – của Nguyễn Công Trứ)
Cái tình là cái chi chi
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
( Trích Bài “Vịnh chữ tình” của Nguyễn Công Trứ)
Tôi cũng có may mắn được làm thành viên của Ban vận động khai thác và phát huy vốn âm nhạc cổ truyền của Trung Ương theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông Tin (gọi tắt là KPVAT) do Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước làm trưởng ban cùng với các ông Nguyễn Văn Kiêu, Phạm Đình Sáu, Nguyễn Viêm, Lê Toàn Hùng, Phúc Minh, Thanh Hà, Vĩnh Long. . . Mỗi lần Nhạc sĩ Trần Văn Khê ở Pháp về, thế nào ông cũng đề nghị với ông Phước và anh em chúng tôi cùng đến gặp bà Hồ, bà Phúc. Tôi nhớ đã có cả thảy không dưới 10 lần gặp và ghi âm tại nhà hoặc ở Viện Âm nhạc hoặc ở Đài TNVN. Tôi hết sức vui khi được nghe ông Khoát, ông Khê phân tích cái hay của ca trù, của bộ ba: kẻ đàn, người hát và gõ phách, đồng thời không thể thiếu người thưởng trống chầu. Tôi không thể đủ khả năng để lĩnh hội một lúc hết cả cái bộ ba tuyệt hảo ấy, mặc dù cái “gien” đàn hát nhạc cổ truyền có từ thời cụ nội. Nhưng cái hay ấy cứ dần dần ngấm vào trong tôi, và khi biết thưởng thức nó, biết giá trị của nó thì ôi thôi, các vị đàn anh - nói đúng hơn là những bậc thầy đàn và hát ca trù - đã vĩnh viễn ra đi trong thế kỷ 20 như bà Phúc, ông Ban, ông Du, ông Kỳ. . .
Tôi đang mừng là sang thềm thế kỷ 21, ca trù vẫn còn có nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ (ở tuổi 90) , nghệ sĩ ưu tú Phó Thị Kim Đức (ở tuổi 70 ) v.v. . ., nhưng mừng chưa được 3 ngày thì cái buồn vội đến. Ngày 4/1/2001, bà Hồ đã về với tổ tiên của nghề nghiệp. Tiếc thương người nghệ sĩ nhân dân duy nhất đã đem tiếng hát của mình giới thiệu cho thế giới biết về nghệ thuật Ca Trù và chính bà cũng đã đạt tới đẳng cấp quốc tế. Năm 1978 bà được Hội đồng Âm nhạc quốc tế của UNESCO và “ Viện nghiên cứu quốc tế về âm nhạc so sánh “ trao bằng danh dự vì những công lao đặc biệt trong việc bảo tồn “âm nhạc truyền thống có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao”. Năm 1981 tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), băng ghi âm của bà, đại diện cho Việt Nam đã được xếp hạng cao nhất trong 29 nước tham dự liên hoan quốc tế về âm nhạc truyền thống. Một giải nhất tương tự sau đó tại Matxcơva (Nga) cũng thuộc về bà. Vì bà không thuộc biên chế của bất cứ một đoàn nghệ thuật nào,nhưng bà lại là người có nhiều tiết mục ca trù thu thanh ở Đài TNVN,nên Ông Trần Lâm (Tổng biên tâp) và ông Phạm Tuân (Trưởng Ban Văn nghệ) của Đài đã thống nhất là coi bà Hồ như là nghệ sĩ thuộc Đài TNVN và chỉ thị cho Phòng Dân ca cùng Đoàn ca nhạc lập hồ sơ để đề nghị nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.Tôi rất vinh dự là một trong những người được giao hoàn thành công việc đó. Sau khi được nhận danh hiệu,bà Hồ tự nhận là người của Đài,luôn cảm ơn Đài,chúng tôi cũng vui lây vì đã làm được một việc nghĩa trong làng văn nghệ. Chỉ tiếc rằng khi Tổ chức UNESCO quyết định công nhận nghệ thuật Ca Trù của Việt Nam là di sản của thế giới thì bà Hồ đã “bay về giời” như lời bà khi còn sống vẫn đùa vui.
Để tưởng nhớ một nghệ sĩ nhân dân duy nhất về nghệ thuật ca trù cách đây đúng 10 năm,và bà cũng là một nghệ sĩ nhân dân duy nhất không thuộc đơn vị nghệ thuật nào - đúng nghĩa là nghệ sĩ của nhân dân - Tôi xin được trích lại hai câu thơ của nhà thơ Trần Huyền Trân khi sinh thời đã viết tặng bà :
Người ơi mưa đấy hay sênh phách
Tay yếu gieo lòng xuống chiếu hoa
Riêng tôi xin được phổ lời cho những nốt nhạc chủ đạo của Ca Trù Si Sol Sì - Sì Sol Si : Nhớ Bà Hồ - Nghệ Sĩ Lớn.
Nhạc sĩ Dân Huyền
Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét