NGỌT NGÀO GIỌNG HÁT TƯỜNG VY
(Bài đăng trên Báo "Người Cao Tuổi" số ra ngày 9/3/2011)
Cuối năm 1969 sau khi viết xong bài hát “Phong thư sông Lam”,tôi đến nhờ chị Tường Vi hát.Vì là phong cách dân ca Nghệ Tĩnh quê tôi,nên chị hát thử để tôi nghe và hỏi xem có chỗ nào chưa đúng chất Nghệ.Tường Vi hát đi hát lại mấy lần để tôi góp ý với tư cách là tác giả.Hôm sau đến Đài TNVN thu thanh,chị còn cẩn thận hát lại cho nhiều người nghe.Khi thu thanh chị rất khó tính,chỗ nào giọng chưa hay,chưa ưng ý lập tức đề nghị với dàn nhạc,các kỹ thuật viên thu thanh và biên tập viên xin thu lại cho hoàn chỉnh.Hôm đó dự kiến thu xong hai bài nhưng chỉ thu được một.Phong cách ấy,kỷ niệm ấy với chị Tường Vi từ hồi đó tôi nhớ mãi.Cuối năm 2010 vừa qua nghệ sĩ nhân dân Tường Vi rất trân trong trao tận tay tôi chiếc đĩa ghi chương trình ca nhạc của chị trong đó có bài hát “Phong thư sông Lam”.Tôi cùng vui với cái vui của chị và không quên nhắc lại chuyện xưa khi thu thanh bài hát ấy.Bởi đây là một trong những bài do chị hát đã chiếm được cảm tình người nghe,sau hơn 40 năm vẫn còn có rất nhiều thư của thính giả gửi về Đài TNVN đề nghị được nghe lại giọng hát của Tường Vi.Nhờ giọng hát của chị mà bài hát của tôi còn tồn tai với thời gian.
Tường Vi (họ Trương) nguyên là ca sĩ của Đoàn Ca múa quân đội,quê ở Tam Kỳ,Quảng Nam.Năm 1954 chị là y tá trong một đơn vị bộ đội tập kết ra miền Bắc công tác tại Viện quân y 108.Hằng ngày chị chăm sóc cho bệnh nhân là đồng đội không chỉ bằng thuốc men,ăn uống mà còn cả tiếng hát trong trẻo và khả năng chơi đàn ghita bằng tay trái của mình.Sau đó không lâu chị được chuyển nghề sang văn công chuyên nghiệp.Cũng chính thời gian này chị đoạt giải vô địch phụ nữ toàn miền Bắc về thể thao gồm các môn nhảy cao,nhảy xa và chạy 100m.Chị chăm tập thể dục thể thao để cho cả giọng hát cũng “khỏe hơn bền hơn” như chị thường nói với đồng nghiệp.Tường Vi cùng đồng đội di biểu diễn khắp nơi cho bộ đội và nhân dân để lại những ấn tượng đẹp về một giọng hát.Tiếng hát của Tường Vi còn đến với bầu bạn quốc tế và nhận được các giải thưởng ở Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới tại Sophia (Bungari),Beclin (Đức),rồi đến với nhân dân Chilê,Irắc, Nga,Cuba,Lào…Nói đến Lào,với Tường Vi nhiều người thường nhắc câu chuyện ‘Đại úy Koongle” rất có cảm tình khi chị sang biểu diễn.Chị nói rằng: Chỉ là giai thoại,mình hát ở Lào ai cũng coi mình như người Lào,mình hát được “Lăm tơi”,”Lăm vông”,vừa hát vừa múa.Họ thích,họ đề nghị hát nữa,hát nữa… Đi đến đâu cũng “Ơi chàng trai đó ơi,em không hát được Lăm tơi…” hoặc “Hoa đẹp Cham pa,đã bao tháng ngày,vấn vương lòng ai…” toàn là chuyện vui đáng nhớ về tình…hữu nghị.
Chuyện “đồng cảm” của Tường Vi còn phải kể đến bài “Tiếng đàn Ta lư”(của nhạc sĩ Huy Thụy) rất tươi tắn dí dỏm khi giọng hát của chị phỏng theo tiếng đàn Ta lư.Và khi chị hát câu “Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung !” (hu !) người nghe dù là quân hay dân không ai bảo ai họ đều đồng thanh “hu” một tiếng đáp lại sau giọng hát của chị,thật là hòa đồng vui vẻ và gần gụi.Hoặc như bài “Cô gái vót chông”(của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Môlôyclavi) chị đã tìm tòi và thật khéo léo khi vận dụng kỹ thuật thanh nhạc “Staccato” để ứng tác đoạn “cadenza” thêm vào sau khi hát “Chim hót không hay bằng tiếng hát em” thể hiện tiếng chim hót líu lo,một khúc trổ tài kỹ xảo và khoe giọng với lối “vocalise” để hát mấy âm ha…ha…ha…a…a…a…trên thang âm dân tộc. Đoạn này ở giữa bài,nhưng người nghe đã tự động vỗ tay tán thưởng về tài năng biểu diễn của Tường Vi.
Thành công trong hoạt động nghệ thuật của Tường Vi - tên chị được ghi trong cuốn Từ điển bách khoa quân sự Việt nam - là kết quả của sự rèn luyện nghiêm túc qua năm tháng học tập ở Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện âm nhạc quốc gia),ở nhạc viện Sophia (Bungari),kể cả thời gian là học sinh của chuyên gia Liên Xô Murova.Chị luôn ghi nhớ những lời Hồ Chủ tịch dạy bảo trong những lần được gặp Bác để bền bỉ phấn đấu trên bước đường nghệ thuật của người phụ nữ.Thành công ấy còn phải kể đến sự giúp đỡ dìu dắt của tập thể Đoàn Ca múa quân đội(nay là Nhà hát quân đội),và ghi công cả con trai Trần Hùng,đã từng đệm đàn cho mẹ luyện thanh và tập tiết mục mới - như lời chị nói.
Tường Vi không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn được nhà nước phong tặng Nghệ sĩ nhân dân,mà chị còn là một nhạc sĩ sáng tác.Nhiều người nhớ mãi bài hát “Phi đội ta xuất kích”và bài “Quê hương anh là biển cả” của chị.Tôi đã từng làm giám khảo và chấm thi nhiều lần 2 bài hát ấy ở các hội diễn nghệ thuật quần chúng trong và ngoài quân đội.Tài năng này chị còn ghi dấu ấn và chiếm được cảm tình của người nghe qua các bài hát khác như : Trái tim ơi, Hoa hy vọng, Bài ca làng SOS…Nhắc đến Làng SOS là ta nghĩ ngay đến những việc thiện của chị mà từ sau khi nghỉ hưu Tường Vi đã dồn tâm sức để đào tạo,để nâng đỡ cho những mầm non đầy tình thương kể cả trong nghệ thuật ở Hà Nội,Quảng Nam và Đà Nẵng.
Tường Vi cũng đã vài lần đến câu lạc bộ “Đàn và hát dân ca” của Đài TNVN hướng dẫn các bài dân ca mà chị từng hát trên làn sóng của Đài.Chị từ chối không nhận tiền thù lao.Bởi chị cho rằng đó cũng là một việc nghĩa.Chị nói : Đài TNVN là nơi lưu giữ,là nơi truyền đi tiếng hát của mình trong nửa thế kỷ qua,góp phần tạo cho mình danh hiệu vẻ vang như ngày nay,mãi mãi mình ghi nhớ.
Nhạc sĩ Dân Huyền
Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét