Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TUỔI XUÂN QUA HÁT VÍ NGHỆ TĨNH

TUỔI XUÂN QUA HÁT VÍ NGHỆ TĨNH

 

 TUỔI XUÂN QUA  HÁT VÍ NGHỆ TĨNH

       (Bài đăng trên Báo “Người Cao Tuổi” số Tết Tân Mão 2011)


Không như những vùng dân ca khác, trên đất nước ta, hát ví Nghệ Tĩnh chẳng phải đợi đến mùa xuân, mùa thu, chẳng phải chờ đến khi mùa màng cấy hái xong xuôi, cũng chẳng phải tổ chức theo một lề lối nghi thức nào cả,  mà vừa lao động vừa hát. Tiếng hát phơi phới khi mùa về, cả khi trời đang gieo tai họa bà con vẫn hát. Ví như nhân dân vùng Bích Đào thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) - mùa lũ nước ngập trắng đồng, nhưng trai làng nọ, gái làng kia vẫn chèo thuyền ra giữa đồng, giữa bãi hát đối đáp. Tiếng hát coi thường gian khổ ấy đã tạo nên một sức mạnh chiến thắng thiên nhiên. Bởi lẽ, Nghệ Tĩnh đã quá quen với hết lụt đến bão, tiếng hát của họ vẫn cứ theo sông nước vọng tới, lướt gió mây bay xa.
        Muối ba năm muối đương còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Dù xa nhau chăng nữa, thì ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa.
Ở các vùng Nam Đàn, Đô Lương, Anh Son,,, (Nghệ An), Đức Thọ, Can Lộc… (Hà Tĩnh) những người quay tơ kéo sợi hay hát ví phường vải, những người xuôi ngược trên sông Lam, sông La, hay hát ví đò đưa, những người đi rừng có hát ví phường củi. Ở các vùng Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Hưng Nguyên...(Nghệ An) có hát ví phường nón, phường đan. Ấy là chưa kể mùa gặt có hát ví phường gặt, mùa cấy có hát ví phường cấy.. Dưới hình thức những cuộc hát ví đối đáp nên nam bên nữ, họ dùng những bài tình ca này để nói với nhau tâm tư tình cảm của mình.
Thiếu chi hoa lý hoa lài (nhài )
           Mà chàng đi chuộng, hoa khoai trái mùa?
- Hoa khoai chịu nắng chịu mưa
Hoa lài hoa lý chưa trưa đã rầu (tàn)
Hoặc
Nếp mới ngâm mà đỗ chưa chà (xát)
Đôi ta tình nghĩa, mẹ thầy nhà nó biết chi mô
      Trông mần răng anh đi trước xách cây ô
Em đi sau xách buồng cau với chai rượu
Cháu hắn nói dượng với O ta đã về..
Các cuộc hát ví có khi một vài đêm, có khi vài ngày mới kết thúc. Qua những cuộc hát ví nhiều đôi nam nữ nên vợ nên chồng nếu không thì cũng trở thành quan hệ tình bạn lành mạnh lâu dài. Và không chỉ có tuổi trẻ hát mà tuổi già cũng hát, không chỉ nhân dân lao động mà các nhà nho, các thầy đồ cũng đi hát. Đặc biệt có nơi cả vợ hồng đều đi hát. Trong cuộc hát này có hẹn hò yêu đương nhưng không ai cho là thật cả. Bởi vậy có câu hát sau đây: "Ai có chồng nói chồng đừng sợ - Ai có vợ nói vợ đừng ghen - Đến đây đàn hát cho quen - Rạng ngày ai về nhà nấy, há để ngọn đèn hai tim !" Và có lẽ chỉ những nhà thơ giàu tình ảm, giàu tưởng tượng mới nghĩ đó là những tình cảm chân thành. Nguyễn Du thổ lộ trong bài "Thác lời trai phường nón" rằng "Tưởng là nói thế mà chơi - Song le đã động lòng người lắm thay". Trong những lần đi sưu tầm dân ca, chúng tôi đã nghe bà con ở Can Lộc (Hà Tĩnh) kể một giai thoại về thi hào Nguyễn Du quê ở Nghi Xuân rằng: Có một lần Nguyễn Du qua Trường Lưu hát phường vải. Đi đến bến đò thì trời tối, giông tố nổi lên, không thấy người chèo đò đâu cả. Đang loay hoay lưỡng lự, định quay ngựa trở về thì bỗng trong gió thổi ào ào, có tiếng cô lái đò trầm bổng du dương: "Sóng to thuyền nhỏ khó sang - Thiếp nguyền thiên địa giúp chàng một phen" Thế là con đò vượt sóng sang sông và Nguyễn Du ung dung bước xuống. Cái say mê, cái quyến rũ ở câu ví ấy, chắc đã góp phần tạo cho Nguyễn Du có một truyện Kiều bất hủ.
Hát ví đầu tiên được xây dựng trên khuôn khổ một câu thơ lục bát (6-8) trọn vẹn. Về sau tiết tấu của hát ví được biến hóa thêm, âm vực cũng rộng hơn. Giai điệu lại được hoàn chỉnh trên một câu song thất lục bát (7-7/6-8) hoặc nguyên vị hoặc biến thể. Nhiều khi do yêu cầu của nội dung cần được biểu hiện phong phú, cho nên có những bài mở rộng cả khuôn khổ song thất lục bát, thành nhiều chữ hơn.
- Anh đến dàn hoa thì hoa kia đã nở
        Anh đến bên đò thì đò đã sang sông
Đến tìm em thì em đã lấy chồng
Em yêu anh như rứa, hỏi có mặn nồng lấy chi ?
- Anh đến tìm hoa, hoa đến thì, thì hoa phải nở
Anh đến bến đò, đò đầy đò phải sang sông.
Đến duyên em phải lấy chồng
Em yêu anh như rứa, chữ mặn nồng tuỳ anh.
Về mặt âm nhạc, hát ví Nghệ Tĩnh nhìn chung được xây dựng trên dạng điệu thứ 3 âm, không có bán âm. Thường thường quãng "3 thứ"  được lấy là điểm tựa cho các bước nhảy của giai điệu, đồng thời âm vực cũng hẹp hơn nên đã tạo được ấn tượng sâu sắc. Tiết tấu nhạc và tiết tấu của lời ca quyện vào nhau, lượn lên lượn xuống tô điểm cho giai điệu thêm bay bổng, thiết tha.
       Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Rum (Sông Lam) hết nước thì đó đây mới hết tình
Đêm càng khuya, tiếng hát ví vẳng đưa nghe  mặn nồng như quyện lấy gió lâng lâng, man mác. Ai đã đi hát phường vải vài lần, bẵng đi một thời gian xa cách, nên được nghe lại điệu cũ thì cái nhớ dâng lên tràn ngập tâm hồn. Đối với các nhà nho, các thầy đồ, ngoài việc tham gia hát, họ còn là bậc "đàn anh" chuyên "bẻ", chuyên "gà" cho bên nam hoặc nữ. Một số người thấy lối hát ví hay hay, nên cũng nhân dịp mà "trổ tài" chữ nghĩa, làm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tinh thần của mình.
- Cô Xuân đi chợ Hạ
Mua cá Thu về chợ hãy còn Đông
Trai nam nhi đối được, gái má hồng xin theo.
Hoặc chiết tự chữ Hán:
Chi là chưng, chi là đó, chi là đi
Rượu bồ đào anh không uống, anh uống gì mà say
- Trung là trung, trung là trửa (giữa)
Xịch (dịch) xuống tí nữa thì trung là ngay
Anh không say vì rượu mà chỉ say ngai vàng
Các cuộc hát ví đã tạo nên miếng đất tốt cho nền văn học thành văn mà cụ thể là văn học cổ điển, với thi hào Nguyễn Du là một thí dụ. Những năm 1930 - 1931 nhiều bài hát ví mang nội dung "Xô viết Nghệ Tĩnh" đã xuất hiện, động viên cổ vũ cao trào. Đặc biệt là bài Quốc tế ca mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch ra theo lối thơ lục bát đã được nhân dân Nghệ Tĩnh đưa vào hát ví.
Hỡi ai nô lệ trên đời
Hỡi ai cực khổ đồng thời đứng lên
Bất bình chịu vậy sao nên
Đập cho tan nát một phen cho rồi
Bao nhiêu áp bức trên đời
      Sạch sành sanh phá cho rồi mới tha!
Phát huy vốn âm nhạc truyền thống, từ thế hệ này đến thế hệ khác, người già tiếp thụ cái mới, lớp trẻ tiếp thụ tinh hoa của vốn cổ, những năm qua nhiều bài hát dựa trên giai điệu ví dặm của núi Hồng, sông Lam, đã được sáng tác, chỉnh lý nâng cao, soạn thêm lời mới cho phù hợp với thời đại.  Nhiều giọng hát như Song Thao, Lệ Thanh, Ngọc Sở, Minh Huệ, Vân Anh, Quốc Chung, Thanh Minh ... quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm đẹp thêm vốn dân ca này. Đồng thời hình thức biểu diễn của "đặc sản nghệ thuật" này cũng đã được đưa lên sân khấu và nó đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và thính giả trong nước cũng như trên trường quốc tế.

                                                            Nhạc sĩ : Dân Huyền


Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét