Entry for December 20, 2008
10:49 20 thg 12 2008Công khai0 Lượt xem 0
Từ món quà của người nhạc sĩ
Wednesday, 10. September 2008, 05:52:04
“Niềm ao ước bấy lâu, nay đã thỏa nỗi chờ mong/ Trời Ba Đình xanh trong, tỏa hương sắc sen hồng/ Về thăm Bác hôm nay, bao niềm thương xao xuyến trong lòng/ Xin kính dâng Người nghĩa tình sâu nặng của núi sông...”
Những câu hát ấy nằm trong bài hát “Bên lăng Bác Hồ” của nhạc sĩ Dân Huyền mà đôi khi tôi lại bắt gặp ở một kênh nào đó mỗi khi bật truyền hình. Ông năm nay bước qua tuổi 70, nhưng Trời vẫn thương ông, người vẫn quý ông, để ông vẫn đều đặn làm việc, cộng tác với vài tờ báo, vẫn ngồi trên chiếc xe máy Chaly "cà tàng" mà rong ruổi trên phố phường Hà Nội... Tôi đã gặp ông và có dịp làm việc với ông nhiều lần, suốt từ quãng năm 2000 trở lại đây. Thời gian ấy chưa nhiều, nhưng cũng đủ để lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng về ông - tác giả ca khúc “Bên lăng Bác Hồ”, “Lắng tiếng quê hương”, “Đêm Sài Gòn nghe vọng cổ”, “Gửi anh một khúc dân ca”,... mà tôi đôi khi vẫn thầm hát.
Mới đây, ông ghé thăm nhà tôi mang theo một món quà mà cách đây ít lâu ông hứa tặng: Một chiếc radio nhỏ.
Chuyện là cách đây mấy tháng, tôi đến thăm ông ở Khu Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam. Căn phòng của vợ chồng ông ở tầng 4, có những ô cửa sổ luôn lộng gió nhìn xuống con đường Giải Phóng lúc nào cũng nhộn nhịp người, xe. Khi ấy, nhạc sĩ Dân Huyền nói với tôi rằng, ông có một thói quen đã lâu: nghe đài. Sáng dậy, vừa tập thể dục vừa nghe tin trên đài; trưa và tối trước khi đi ngủ cũng nghe. Tivi ông có thể bỏ, nhưng đài thì không bao giờ, kể cả những khi ông đi đâu xa. Ông nói với tôi rằng nghe đài nó thú vị vô cùng, mà cũng không tốn kém, ít ảnh hưởng đến người khác, và quan trọng là có thể nghe bất cứ ở đâu, vừa nằm ngủ vừa nghe cũng được...
Nhạc sĩ Dân Huyền với thói quen nghe đài hàng ngày.
Tôi thầm nghĩ rằng đó là một thói quen của người đã có thời gian dài công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Chứ cái thời buổi bận rộn và đầy những tiện ích như thế này, nhe đài xem ra khó mà duy trì thành một thói quen với giới trẻ. Tôi thấy sự nâng niu của ông với chiếc đài, nên đã đùa ông, đó là vật bất ly thân, ngay cả một lúc bất ngờ nào đó ông mãi mãi dời xa dương thế. Nhạc sĩ Dân Huyền gật đầu. Ông lại cười rung mái tóc như cước, đọc vang mấy vần thơ vừa viết: "Nhà không ở thấp/ Mà ở lưng trời/ Tâm hồn chơi vơi/ Trong làn gió mát/ Chỉ một câu hát/ Vọng đầy không gian/Chỉ một cung đàn/ Cũng vờn theo gió/ Chỉ một tiếng gõ/ Tần số vút cao/ Tiếng chim hót chào/ Đón bao khách quý..." Không hiểu sao, đôi khi nhìn dáng người gầy và mái tóc bạc trắng của Dân Huyền, tôi liên tưởng tới hình ảnh của nhạc sĩ Văn Cao, và đôi khi cả nghệ sĩ Đào Mộng Long nữa.
Nhưng Dân Huyền vẫn là Dân Huyền. Ông tên thật là Phạm Ngọc Dần, sinh ngày 20/10/1938 ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, ông đã theo học âm nhạc ở nhà thờ thiên chúa giáo xứ Xã Đoài, Nghệ An. Khi mới 16 tuổi, ông đã là nhạc công của Đoàn Văn công Liên khu 4, sau đó ông trở thành cán bộ Ty Văn hóa Nghệ An khi chưa đầy 20 tuổi. Năm 1967, ông làm công tác biên tập âm nhạc, giữ chức phó phòng âm nhạc, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bữa ngồi ở nhà ông, Dân Huyền nói về "cái hay" của việc nghe đài. Ông bảo ai đánh mất thói quen nghe đài, hay chưa từng biết tới thú nghe đài thì quả là điều đáng tiếc.
Tôi nhớ, hồi bé xíu, cũng đã từng biết tới việc dò sóng, nghe "Chuyện cảnh giác" qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi ấy, ở vùng nông thôn, có được chiếc đài để nghe tin tức cũng là mơ ước của nhiều người. Nhà tôi khi ấy nghèo, nhưng cha tôi đã dành dụm mua được chiếc đài cũ. Buổi tối sau bữa cơm, cha tôi thường ngồi uống trà và bật Đài nghe dự báo thời tiết cho ngày mai. Đó là thói quen của cha tôi. Và vì thế đã "lây" sang chị em chúng tôi. Chiếc đài của cha tôi, giờ tôi không còn nhớ hiệu gì, chỉ nhớ nó có 2 màu - màu vàng với màu đen - thường được cha tôi lau chùi nhẵn bóng, giờ đây cũng chỉ còn trong ký ức, khi nhạc sĩ Dân Huyền gợi lại, khi ông say sưa nói về cái thú "nghe" ấy. Tôi nghe ông nói, mà thoáng nhớ về ký ức riêng đã thành xưa cũ. Khi ấy, cái thói quen nghe hình như chưa thành hình trong tôi.... Sau này, cuộc sống có nhiều thay đổi, chiêc tivi đen trắng đã bắt đầu "về làng" và đó thực sự trở thành một sự kiện thay đổi thói quen nghe đài của nhiều người...
Trước mặt tôi, nhạc sĩ Dân Huyền vừa nói vừa mở những kênh sóng ra, với biết bao chương trình. Đây là kênh tin tức. Còn đây là kênh giải trí,... Nói rồi, ông bất ngờ bảo, để lúc nào tôi sẽ tặng cậu một chiếc đài nhỏ. Cậu cứ nghe đi, không tốn kém gì mà thú vị vô cùng...
Và hôm nay, nhạc sĩ Dân Huyền tới. Ông mang theo một cái đài nhỏ, đúng như ông hứa hôm nào. Ông cẩn thận dặn tôi cách bật, cách dò sóng, cách chỉnh cần ăngten...
Và tôi lại gặp lại một ký ức đã xa của mình, gặp lại hình ảnh của cha tôi mỗi trưa mỗi tối ngồi âm thầm bên chén trà nóng và chiếc đài "bán dẫn" có 2 màu vàng và đen thường không bao giờ có bám bụi...
Thưa nhạc sĩ Dân Huyền, tôi trân trọng món quà ông tặng và sẽ cố để tạo cho mình một thói quen mà nhiều người đã mất. Như là một cách để sống chậm lại…
NGUYỄN THANH BÌNH
Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.
Sao bạn không là người đầu tiên "bóc tem" nhỉ?
RSS bình luận
Bình luận riêng
4000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét