Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nhớ nhạc sĩ của "ÂM THANH NGÀY MỚI"

NHỚ NHẠC SĨ CỦA "ÂM THANH NGÀY MỚI"

 
 Bài  Nhớ nhạc sĩ của "Âm thanh ngày mới" đăng trên Báo QĐND cuối tuần - 13/11/2011


     Nhớ nhạc sĩ của “Âm thanh ngày mới”   


         Năm 1971 nhạc sĩ Nguyễn An về công tác ở Đài Tiếng nói Việt nam (TNVN).Lúc đầu về Đoàn ca nhạc,sau đó điều lên làm biên tập,rồi phụ trách Phòng Ca nhạc mới.Trong buổi “ra mắt” toàn Ban văn nghệ có cả Tổng biên tập Trần Lâm dự.Nguyễn An nói rằng : “Tôi tiếp nhận Phòng ca nhạc mới trong lúc Phòng đã có một bề dày truyền thống tốt đẹp.Có nhiều thành tích và nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã công tác và trưởng thanh tại đây.Tôi là người đến sau ké vào,xin được học tập và cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao”.Ông Trần Lâm tỏ vẻ ưng ý gật đầu.Buổi “ra mắt” đầy ấn tượng ấy rất vui.Trưởng Ban Văn nghệ Phạm Tuân còn ứng tác đọc mấy câu thơ,trong đó có câu : Hai vai gánh vác sơn hà – Bên là vô tuyến,bên là phát thanh, để tiếp lời ông Trần Lâm giao thêm trách nhiệm cho Nguyễn An còn phải lưu tâm đến ca nhạc của người em là Đài Truyền hình Việt nam,vì mới thành lập được một năm.
         Trong những ngày “Điện Biên Phủ trên không” – tháng 12/1972 Đoàn ca nhạc của Đài (trong đó có chị Đỗ Thị Kim Oanh  là vợ Nguyễn An) đi sơ tán ở Rổng Vòng (Hòa Bình),còn Ban biên tập văn nghệ cũng sơ tán về Quốc Oai (Hà Tây cũ).Hai nhạc sĩ Phạm Tuyên,Nguyễn An và tôi được phân công “trực tác chiến làn sóng” ở 58 phố Quán Sứ Hà Nội(gần hết năm còn có thêm 2 nhạc sĩ Triều Dâng và Phan Nhân).Chúng tôi cùng nhau nhận tác phẩm mới,tổ chức thu thanh,làm các chương trình đột xuất phục vụ các chiến trường v.v…Dưới tầm bom B52 của giặc Mỹ,bên cạnh nhiệm vụ trực chiến,chúng tôi vẫn cố gắng tranh thủ sáng tác.Chị Tuyết Nhung đã rất thành công khi hát bài “Tiếng hát của Hà Nội hôm nay” của Nguyễn An,thu thanh từ nơi sơ tán gửi về.Anh An còn “ra lệnh” cho tôi phải viết ngay một bài hát châm biếm.Tôi “chấp hành” bằng tác phẩm “Cánh cụt cánh què” để anh Đăng Khoa và tốp nam hát.Chính thời gian này chúng tôi gần nhau hơn,hiểu nhau hơn và tôi được nghe Nguyễn An tâm sự về mình…
            Nhạc sĩ Nguyễn An (1930 – 2011),quê ở thị trấn Ninh Giang,Hải Dương.Ông tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp lúc mới 16 tuổi,sau đó vào bộ đội.Với năng khiếu  về đàn và hát ông được chuyển về Đoàn Tuyên truyền văn nghệ của Liên khu 3 (1949).Năm 1951 ông được chuyển về Đoàn văn công đại đoàn Đồng Bằng và hoạt động ở vùng địch hậu Hà Nam Ninh và Thái Bình.Thời gian này ông đã nổi tiếng với bài hát “Về đồng bằng”được nhiều  người hát.Sau đó không lâu ông được chuyển về đoàn 2 của Văn công Tổng cục chính trị.Cuối năm 1954 ông trở lại đoàn Đồng Bằng để  tham gia “tiếp quản thành phố Hải Phòng”.Năm 1957 khi đoàn Đồng Bằng sáp nhập với các đoàn khác để trở thanh đoàn văn công Hữu Ngạn,thì ông được điều về Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang cùng với nhạc sĩ Hoàng Diệp thành lập và lãnh đạo Đoàn văn công Công an nhân dân vũ trang  (1959) – Tiền thân của Đoàn Ca múa Bộ đội Biên Phòng hiện nay.
           Về công tác ở Đài TNVN,lúc đầu ông ngại nhất là việc ký các chương trình,vì toàn là những người có thâm niên trong nghề như các nhạc sĩ Lê Lôi,Lưu Bách Thụ,Nguyễn Mạnh Thường; các nghệ sĩ danh tiếng như : Xuân Mai (vợ ông Huỳnh Văn Tiểng – Phó Tổng biên tập),Tuấn Kỳ (vợ nghệ sĩ Trần Thụ)…Dần dà ông cũng quen,nên mới mạnh dạn sửa lời văn,có khi còn thay cả bài hát trong chương trình trước khi đặt bút ký.Giữa năm 1974 theo đề nghị của nhạc sĩ Nguyễn An,ông Trần Lâm ký quyết định thành lập Phòng chương trình Văn nghệ do Trưởng ban Phạm Tuân trực tiếp phụ trách.Nhà viết kịch Vũ Kim (tức Nguyễn Nùng) phó phòng chuyên ký duyệt các chương trình Sân khấu và Văn Thơ,còn tôi phó phòng chuyên về ca nhạc mới,ca nhạc Thiếu nhi và Dân ca.Đến lúc đóNguyễn An như được trút gánh nặng,anh cười mà rằng :”Chúc các bạn ký không mỏi tay và không sai”.Câu chúc này đã làm nặng thêm trách nhiệm của một Đảng viên trẻ như tôi mà Nguyễn An là Bí thư chi bộ.Anh hiền lành ít nói,lấy kết quả của công việc làm trọng và luôn luôn muốn thể hiện trách nhiệm của người nhạc sĩ bằng những tác phẩm có chất lượng.Có lẽ vì thế mà Nguyễn An rất thành công trong một loạt tác phẩm như :Em có nghe âm thanh ngày mới,Chân trời mới quê tôi,Chào Đà Nẵng dũng sĩ bên bờ biển Đông,Dũng sĩ Thành Quảng Trị,Những bông sen những mái chèo,Dấu chân binh đoàn,Nhớ biển nhớ bờ …(ca khúc);Tiếng gọi núi rừng,Đường ra tiền tuyến…(Hợp xướng-Giao hưởng);Tiếng sáo lạ,Con ngựa bất kham…(nhạc múa) v.v…Ông đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt nam,của Tổng cục chính trị QĐND Việt nam.Mười bảy năm sau khi về hưu (2007) ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
           20 năm nhạc sĩ Nguyễn An công tác ở Đài TNVN chúng tôi luôn cùng nhau và vì nhau mà lưu dấu nhiều kỷ niệm khó quên. Nhớ mãi lần ông viết xong ca khúc “Em có nghe âm thanh ngày mới”,ông và tôi đến nhà nghệ sĩ Kiều Hưng đưa bản nhạc để ca sĩ này thể hiện.Tôi đánh đàn cho Kiều Hưng hát thử.Nguyễn An làm “khán giả” ngồi nghe và góp ý.Ông còn hỏi ý kiến nên để tên bài  là “Âm thanh ngày mới”,hay “Em có nghe âm thanh ngày mới”? Chúng tôi thống nhất để tên thứ hai cho nó thêm “chút tình”.Trước ngày Nguyễn An mất khoảng một tháng tôi có đến thăm ông.Nguyễn An không quên nhắc tôi giữ gìn sức khỏe để tiếp tục viết,còn lo tôi gầy yếu không khéo “đi” trước ông.Bởi vậy mà tôi rất bàng hoàng trước tin ông đã về với tổ tiên,nơi có “Đường chân trời,bừng lên rồi…”.Và tôi tin  cuộc sống hôm nay vẫn có nhạc sĩ Nguyễn An  trong mỗi “âm thanh ngày mới”…


(Ngày đưa tiễn NS Nguyễn An về nơi an nghỉ cuối cùng 30/10/2011) 

                                              Nhạc sĩ Dân Huyền



Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét