Bài "DÂN CA VÀ TUỔI NHỎ"
Bài "DÂN CA VÀ TUỔI NHỎ"
Đăng ngày: 15:31 17-09-2011
Thư mục: Tổng hợp
Đăng trên Báo "Người Cao Tuổi" -ngày 10-9-2011
Đọc bản tin trên trang văn hóa của các báo trước ngày tựu trường,biết rằng ngành văn hóa và giáo dục của tỉnh Bắc Ninh từ năm học này (2011 – 2012) đưa dân ca quan họ vào dạy trong các trường mẫu giáo và hệ thống các trường phổ thông.Là một người yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền,tôi rất vui và hy vọng,từ Bắc Ninh sẽ được phổ cập rộng rãi đến các tỉnh thành khác.
Đã có một thời gian dài chúng ta chưa chú ý đến việc này.Và cũng đã lâu rồi hình ảnh người mẹ đưa nôi hát những bài hát ru tuyệt vời;hình ảnh những đứa cháu quây quần bên bà nghe kể chuyện cổ tích – Ngỡ đã là chuyện “ngày xửa,ngày xưa”.Những người mẹ trẻ bây giờ hầu như không biết hát ru con.Vốn liếng về một nền văn hóa dân gian ở họ chẳng có là bao.Lỗi tại ai ? Nhiều người đổ cho tại thời đại công nghiệp.Nhưng có người lại nói có lý hơn,đó là sự phiến diện của một nền giáo dục và văn hóa.
Những ai đã may mắn được lớn lên không chỉ bằng những bài học đạo đức,những kiến thức nhiều mặt ngày một phức tạp,mà còn bằng cả một thế giới tươi mát,đôn hậu của những câu ca điệu múa dân gian – Đều thấy cuộc đời này như đẹp hơn và đáng yêu biết bao.Chỉ nguyên điều ấy thôi,những giai điệu “chẳng có gì hiện đại” kia đã xứng đáng được tồn tại và truyền lại cho các thế hệ.
Trong dân ca Việt Nam, ngoài sự phong phú của hàng ngàn làn điệu khác nhau, ở nhiều vùng khác nhau - phản ánh tâm tư tình cảm của ông bà, cha mẹ, anh chị, tả những cảnh đẹp của quê hương và thể hiện không khí lao động,sinh hoạt ở mỗi địa phương - còn có những bài hát dành cho tuổi nhỏ nhiều màu nhiều vẻ. Nếu như trong dân ca Quan Họ Bắc Ninh có những bài như Trống cơm, Lý cây đa... hoặc như bài Lý con sáo mà khi nghe ta liên tưởng đến màu sắc, cái mỏ, đôi chân của con sáo như đang ở trước mắt ta vậy :
Ai mang là mang con sáo
A la tính tình tính,a la tính tình tinh, ô lình tình ơi.
Sáo sang sông,tình bằng ai mang con sáo sang sông...
nó có một giai điệu nhí nhảnh,vui nhộn ; thì ở dân ca Xoan Ghẹo Phú Thọ cũng có điệu Lý con sáo gần giống như thế. Vùng Phong Thổ (Lai Châu) phía Tây Bắc của Tổ Quốc,các em người dân tộc Coống Khao lại rất thích hình ảnh sáng sớm nghe tiếng gà gáy gọi các em dậy, kẻo ông mặt trời đã sắp nhô đầu khỏi núi, trong bài Ga Phà Té Le (Gà gáy) :
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi.
Nắng sớm lên rồi,dậy mau sáng rồi ai ơi...
Cũng dùng hình tượng tiếng gà, nhưng trong bài dân ca Tây Nguyên Sáng trong buôn lại nhịp nhàng dí dỏm hơn, gọi đúng tên em "Giút in rin" thường ngủ dậy muộn :
Ơ Giút in rin dậy mau
Sáng rồi em ơi,sáng rồi em à.
Nào mau lên nào
Gà đã gáy sáng
Nhịp chày khua vang rồi...
Cũng ở cao nguyên miền trung của Tổ Quốc,các em người dân tộc Gia Rai còn có bài Gu Pe Hơ Lim (Dậy đi Hơ Lim) giai điệu như khuyên nhủ, khi mà mặt trăng đã tàn, mặt trời đã lên. Các em người dân tộc Thái, mỗi độ xuân về rất thích Khuý choộng chái (đánh đu). Các em buộc đu ở dưới gầm nhà sàn, vừa đu vừa hát :
Nào đu tít tắp,gió lùa vi vu
Em xóm dưới dưới,chị xóm trên trên
Trái cà chín chín,trái bưởi chua chua...
Còn các em người dân tộc Mường lại có bài hát Chúc Tết khi ngày đầu năm đến nhà bạn :
Chúc tết nhà ông từ phía ngoài đồng...
Vựa lúa nếp trong nhà còn đến tháng 5
Gạo tẻ còn đến tháng 10 vẫn chưa hết ăn...
Trong dịp về công tác ở ngoại thành Hải Phòng, chúng tôi cũng được nghe các em từ 5 đến 10 tuổi đồng ca bài Gọi nghé - Dân ca vùng Đại Bản,An Dương :
Nghé, nghé ơi, nghé bầu nghé bạn.
Một bông lúa chăm, một trăm hột thóc
Hột bằng đấu bảy, hột bằng đấu ba. Nghé ơi nghé...
Năm 1977,trong chuyến công tác về các tỉnh Nam Bộ,khi qua bến Ninh Kiều (Cần Thơ) chúng tôi gặp ba em nhỏ tên là Tánh, Phước và Út . Thấy chúng tôi ngỏ ý muốn nghe các em hát những bài hát cũ mà nội ngoại và tía má hay hát, nếu các em thuộc. Cả ba em đã hát đi hát lại rất say sưa những bài dân ca của quê hương. Tánh hát bài Lý con sáo, Phước hát bài Con chim manh manh, còn Út thì khoái nhất là bài Lý con cua :
Con cua quẫy
Nó ở trong hang
Nó kêu ơ rịch bôông rình
Lang tang tình
Giã gạo chày ba
Quẫy a rường a ...
Trong kho tàng âm nhạc cổ truyền của Tổ Tiên ta để lại còn khá nhiều bài hát dân ca dành cho các em nhỏ và để cho các em nhỏ hát,trong đó có cả những bài đồng dao của 54 dân tộc anh em trên phạm vi cả nước. Những bài đồng dao này đã kết hợp với trò chơi tập thể,vừa hát vừa nhảy múa,có đệm thêm các nhạc cụ địa phương như Cồng,Chiêng,Pí Pập,Quả bầu khô... hoặc chỉ bằng hai thanh tre, hai ống nứa gõ vào nhau hay gõ xuống đất tạo thành âm thanh rất vui nhộn. Tôi rất muốn có thêm một số bài hát ngắn gọn giàu ý nghĩa nhưng có thể hát đi hát lại mãi chỉ có 4 câu thơ Lục Bát (6/8) dễ nhớ,dễ thuộc.Ví như : Ba bà đi bán lợn con – Bán đi chẳng được lon ton chạy về - Ba bà đi bán lợn sề - Bán đi chẳng được chạy về lon ton (Hát quay lại từ đầu) Hoặc Con kiến mà leo cành đa – Leo phải cành cụt leo ra leo vào – Con kiến mà leo cành đào – Leo phải cành cụt leo vào leo ra.(Hất quay lại từ đầu) Hay là Đi đâu mà vội mà vàng – Mà vấp phải đá mà quàng phải dây – Thủng thảng như chúng tôi đây – Chẳng đá nào vấp,chẳng dây nào quàng (Hát quay lại từ đầu) v.v…
Để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc phổ cập truyền bá dân ca dân nhạc cho các em,theo tôi,các trung tâm đào tạo giáo viên phải trang bị được cho các thầy,các cô giáo tương lai những kiến thức phải có trong lĩnh vực này.Việc chọn lọc các làn điệu dân ca,các ca từ cũng cần được lưu tâm để có thể giúp cho họ một vốn liếng nhất định về tính chất đa dạng sâu sắc,giàu ý nghĩa nhân bản của dân ca Việt nam.Nhưng việc đầu tiên là họ phải biết hát và hát được những làn điệu ấy – Chí ít là những làn điệu phổ biến quen thuộc nhất.
Dường như đôi lúc chúng ta quên mất rằng,dù hiện đại đến đâu,”tốc độ vũ trụ” đến đâu thì mỗi con người vẫn còn,và cần phần tâm hồn sâu thẳm.Cuộc sống hiện đại đâu có mâu thuẫn với những gì thuộc về ý nghĩa nhân bản.Dân tộc và hiện đại - Cái mới và cái cũ, suy cho cùng không hề triệt tiêu nhau.Nó cũng chẳng khác gì cái quạt giấy,cái quạt nan vẫn tồn tại song song cùng cái quạt điện.
Tết Trung thu đã về,thấy các em đeo mặt nạ “Phăng-tô-mát”,cầm súng lục nhựa bắn nhau,say trò chơi “siêu nhân”… mà không được biết ở một góc phố,góc đường kia còn có những gánh hàng bán “Tò he”,bán những trò chơi dân gian độc đáo,để mở ra một thế giới cổ tích cho những tâm hồn thơ mộng trong lành.Giống như những làn điệu dân ca chưa bao giờ cũ…và năm học này tôi lại về Bắc Ninh nghe chính các em hát những điệu dân ca của quê hương mình mà nghĩ về tương lai…
Nhạc sĩ Dân Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét