Chút tình Hà Nội của Nhạc Sĩ Dân Huyền
14:16 13 thg 6 2009Công khai0 Lượt xem 0
"Chút tình Hà Nội"của nhạc sỹ Dân Huyền
ktdt.com.vn - 10:29 13-03-2009
Hanoinet - Tôi được gặp nhạc sỹ Dân Huyền trong một buổi sáng rét ngọt của Hà Nội. Vẫn giọng nói miền Trung không lẫn với bất cứ nơi nào, và bữa cơm vẫn dưa hành muối, mấy miếng chuối xanh thái lát mỏng chấm mắm tôm chua cay (những đặc sản của người dân xứ Nghệ)… cho tôi cảm giác về một nhạc sỹ Dân Huyền rất đời thường và bình dị.
Dù xa quê hương xứ Nghệ đã nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc đến quê mình, khuôn mặt ông bỗng sáng lên kỳ lạ. Nhiều người biết ông với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca như"Bên lăng Bác Hồ","Duyên quan họ","Lắng tiếng quê hương","Gửi anh một khúc dân ca","Cung đàn tuổi xanh"… nhưng có lẽ ít người biết đã hơn 11 năm ông làm chủ nhiệm Câu lạc bộ đàn và hát dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và dù không lương nhưng niềm say mê âm nhạc không cho ông được ngơi nghỉ. Vậy mà cho đến tận bây giờ, ông mới cho ra mắt tập thơ nhạc"Chút tình Hà Nội".
- Thưa nhạc sỹ Dân Huyền, nhiều người bất ngờ khi một nhạc sỹ nổi tiếng đã bước qua tuổi thất thập mới công bố tập thơ và nhạc đầu tay, bản thân nhạc sỹ thấy thế nào ạ?
Có gì đâu! Tôi đã có hơn 50 năm cầm bút sáng tác nhạc và thơ. Vì vậy, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và một phần để tri ân với vùng đất đã cho tôi một cuộc sống trọn vẹn, tôi định làm một tập thơ với khoảng 50 bài khá nhất, đặt tên là"Chút tình Hà Nội". Sau khi chọn lựa bèn mang sang NXB Thanh niên. BTV Nguyễn Thanh Bình đọc xong bản thảo đã đề xuất nên đưa thêm một số bài viết về các địa danh mới của Hà Nội. Tôi thấy lời bàn rất hợp lý nên quyết định bổ sung cả một số bài hát nữa, thế là thành tập thơ và nhạc.
- Nhưng thưa nhạc sỹ, vậy hình ảnh một tập thơ nhạc nhỏ nhắn như một album làchủ ý của nhạc sỹ muốn thực hiện một tập sách riêng hay có người khác tư vấn vì lý do gì khác?
Việc này đã lấy mất của tôi một thời gian dài. Sau khi nhận lời góp ý, tôi suy tính mãi, cuối cùng nghĩ chỉ có làm khổ vuông là hợp lý nhất, và nếu có cả đĩa nhạc kèm theo thì vừa khéo. Tôi cũng không biết là có đặc biệt hay không nhưng thấy thích với kiểu này nên làm, cũng may là được bạn đọc đón nhận khá nhiệt tình.
- Nhưng tên của tập thơ nhạc này là"Chút tình Hà Nội", trong khi phía trên lại viết"Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"?
Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra nhưng là nơi cho tôi rất nhiều thứ, Hà Nội đã cho tôi cả cuộc đời. Từ mảnh đất này, một chàng trai trẻ được Đảng kết nạp, trở thành một đảng viên trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam để được những bậc đàn anh như Trần Lâm, Huỳnh Văn Tiểng tin tưởng giao phó nhiều công việc. Mảnh đất này đã cho tôi một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Vì thế mà tập sách của tôi hay những ca khúc như"Bên lăng Bác Hồ","Lắng tiếng quê hương"… cũng chỉ là hành động nhỏ bé để tôi tri ân với Hà Nội khi mảnh đất này đang bước vào ngàn năm tuổi. Một cuộc đời với những ân tình mà mỗi lúc đi công tác trong nước cũng như ở nước ngoài, tôi đều nhớ với một tình cảm sâu lắng và thiết tha. Vì vậy cuốn sách của tôi chỉ là một món quà rất nhỏ, món quà của một người con muốn tri ân với vùng đất mà mình đã gắn bó mấy chục năm trời.
- Chỉ với 162 trang giấy vuông vắn nhưng ở đó người đọc bắt gặp những xao xuyến của nhạc sỹ về"Bánh trôi trong nỗi nhớ", mùi"Hương ngô nướng"thơm lừng, là hình ảnh làng hoa Ngọc Hà,"Cơm nắm muối vừng", hay đơn giản chỉ là"Tiếng tào phớ". Khi viết cảm xúc của nhạc sỹ như thế nào mà khi đọc thấy nôn nao quá đến vậy?
Mỗi khi đứng trước một khung cảnh tôi thường có những cảm xúc rất thật, như mùi"Hương ngô nướng"khi vô tình bắt gặp một người phụ nữ bên hè phố với một chậu than hồng, cái quạt nan, mấy bắp ngô được lột vỏ giấu kỹ trong cái bao tải, cứ khách đến mới dám quạt vì sợ nguội. Có những lúc viết xong bài thơ, cảm thấy như mình mắc nợ một cái gì đó chưa làm được. Buồn đến nao lòng. Bởi lẽ"Nợ tiền càng trả càng vơi/ Nợ tình càng trả tình ơi càng đầy".
- Và hình như trong đó còn có cả khoảnh khắc thiêng liêng nhạc sỹ gặp Bác Hồ?
Đúng thế, đó cũng là"chút tình"của Hà Nội dành cho tôi. Cuộc gặp gỡ ấy đã làm xuất hiện rất nhiều cảm xúc mà tôi thể hiện trong các bài hát về Bác Hồ. Tôi gặp Bác từ năm 1963, lúc bấy giờ tôi đang là cán bộ tuyên truyền văn nghệ ở Nhà máy ô tô 1/5. Cũng thời gian này, ở đây có phong trào học tập văn hoá điển hình nên Bác đến thăm và động viên anh em. Mãi đến tháng 10/1974, sau khi Bác đã ra đi mấy năm, tôi cùng đoàn văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Bác, cảnh lao động nhộn nhịp với hàng nghìn cán bộ và công nhân viên hối hả làm việc. Những kỷ niệm ấy đã thôi thúc tôi viết"Bên lăng Bác Hồ". Khi đặt bút viết, băn khoăn mãi, cuối cùng tôi quyết định chọn giai điệu dân ca Nam Bộ cho bài hát ấy.
- Ngoài chuyện viết nhạc, làm thơ, nhạc sỹ còn là chủ nhiệm CLB đàn và hát dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam . Vì sao khi đã nghỉ hưu, ông lại gắn bó bền lâu với CLB ấy đến thế? Ở cái thời buổi mà các loại nhạc nở rộ như bây giờ, liệu có mấy ai còn thời gian mà tham gia đàn và hát dân ca nữa hay không?
Với hơn 100 người già trẻ trai gái, người cao tuổi nhất 84, người ít tuổi nhất 14 đều đặn học đàn và hát vào sáng chủ nhật hàng tuần tại ngõ 41 phố Vọng. Nhạc sĩ Ngọc Phan và tôi đã cố gắng duy trì CLB bằng mọi hình thức sinh hoạt như: Tổ chức các cuộc thi, các cuộc giao lưu. CLB còn có các tập sách bài hát, có băng và đĩa hát kèm theo minh họa.
Âm nhạc hiện nay trăm hoa đua nở. Nhưng với dân ca và nhạc cổ truyền, tôi tin sẽ còn sống mãi với tiếng nói và chữ viết của chúng ta, bởi đó là bản sắc riêng của Việt Nam mà tổ tiên ta bao đời để lại. Người yêu thích nó không phải quá ít, bởi số thư yêu cầu của thính giả gửi về Đài TNVN hàng ngày lên đến con số chục ngàn. Quyền lựa chọn là của mọi người, nhưng theo tôi, thưởng thức dân ca phải chờ đến trên ba, bốn mươi tuổi. Ở tuổi đó ngày càng có nhiều kiến thức, trải nghiệm, nhưng lại khó tìm lại được những rung động đầu đời. Mà khi nghe dân ca mới gợi nhớ lại được những khoảnh khắc khó quên của tuổi xuân đầy mơ mộng. Cũng chính vì vậy mà suốt đời tôi luôn gắn bó với dân ca. Ở CLB, tôi vừa là thầy, vừa là thợ cũng vất vả, nhưng vui khi thấy học viên tiến bộ nhanh và CLB cũng đã trở thành một thương hiệu khó quên giữa Hà Nội.
- Ngoài tập thơ nhạc nhỏ nhắn để tri ân với Thủ đô sắp ngàn năm tuổi, nhạc sỹ còn có dự định gì cho ngày lịch sử trọng đại của Thủ đô?
Tôi chưa quá già để không trả nổi những ân tình của Hà Nội và mọi người dành cho tôi. Tôi đang biên soạn các câu đố dễ nhớ về Hà Nội chỉ bằng hai câu thơ lục bát, mong muốn góp phần"đố vui"với mọi người trong các"sân chơi"từ nay đến ngày đại lễ. Ngoài ra, cũng muốn ra một đĩa nhạc gồm những bài hát viết về Hà Nội của riêng tôi, chẳng biết có kịp không, trong khi chỉ còn có 18 tháng.
- Xin cảm ơn nhạc sỹ !
Võ Thị Thúy (thực hiện)
Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định
Chưa có ai bình luận.
Sao bạn không là người đầu tiên "bóc tem" nhỉ?
RSS bình luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét